Trương Duy Nhất

25-1-16

 

http://truongduynhat.org/x-y-z/

 

X Y Z?

 

Chỉ dấu đảng (Cộng sản Việt Nam) sẽ “không còn là cái đảng Cộng sản trước đại hội” cho tôi một kỳ vọng nào đấy, ở một sự gì đấy có thể khác. X Y Z gì đấy. Nhưng chắc chắn là vĩnh biệt X!

Những thùng phiếu X

Nhiều “thùng phiếu điện tử” được thiết lập gấp gáp trên mạng mấy ngày qua. Giống như việc tôi đã lập thùng phiếu cho bạn đọc “Bỏ phiếu cùng quốc hội” 3 năm trước. Điều khác biệt là khi đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người ít phiếu nhất. Còn bây giờ, các cuộc bỏ phiếu trên mạng đang cho thấy ông Dũng luôn dẫn đầu. Khác biệt thứ hai: việc tổ chức bỏ phiếu trên mạng của tôi khi đó bị xem là “hành vi phạm tội”; còn giờ đây có vẻ như lại đang được thế lực X nào đó tổ chức và cổ vũ.

X có lội ngược dòng?

Việc Thủ tướng Dũng được đề cử lại trong đại hội là điều không ngạc nhiên. Việc ông Dũng buộc phải rút cũng là điều đương nhiên. Và đại hội, đương nhiên không ai điên đến mức bỏ phiếu “xin” ông Dũng ở lại.

Vì thế, mong ước sự ở lại của X là hão huyền. Nhân sự cho bộ tứ, đã xong và không có bất cứ thay đổi nào so với kết quả hội nghị 14 (chiều 13/1).

Tôi mong điều khác xảy ra. Nhưng sẽ không có bất cứ điều khác nào khác.

Thắng thua đều là những chỉ dấu buồn

Ông Trọng, dù thắng nhưng sự chiến thắng của ông lại cướp nốt những lá phiếu tín nhiệm vốn quá ư ít ỏi dành cho mình. Nếu giờ bỏ phiếu một cách công tâm như tôi từng làm 3 năm trước, chắc chắn ông Trọng là người thấp phiếu nhất.

Ông Dũng thua. Nhưng chưa bao giờ uy tín X lại cao như lúc này. Từ chỗ nhắc đến “X” như một sự khinh bỉ, giờ cái “giá trị X” ấy lại trở thành như một “lá phiếu niềm tin”.

Không chỉ mỉa mai cho ông Dũng. Mà còn mỉa mai cho chính những giá trị và mục tiêu dân chủ.

Vì thế, thật sự tôi muốn, và mong ở một bộ tứ khác, hoàn toàn khác. Kết thúc triều đại X, và cũng nên đóng lại, cho vào kho những trang lý luận hồng.

Chỉ dấu vui

Chỉ dấu đầu tiên cho một tín hiệu vui, như đánh giá của tiến sĩ Nguyễn Quang A và nhà báo Huy Đức: Bất luận phe nào thắng, đảng (Cộng sản Việt Nam) sẽ “không còn là cái đảng Cộng sản trước đại hội”.

Còn nếu chỉ nhìn vào bộ tứ. Cái đẹp của bộ tứ mới là có nhân tố nữ. Không chỉ thế, bà Ngân, ở nhiều mặt, nhất là trí tuệ, tư duy điều hành, tôi nghĩ còn vượt trội hơn tất thảy.

Phía người dân. Những bàn luận, thậm chí chửi mắng sục sôi trên mạng về nhân sự đại hội những ngày qua, bất luận theo phe cánh nào, ủng hộ ai (cho dù họ chẳng có quyền gì trong lá phiếu quyết định), thì ấy cũng là một chỉ dấu vui. Nói như giáo sư Nguyễn Hưng Quốc “đó là biểu hiện của lòng yêu nước”.

Dù chưa thể cầm nắm được lá phiếu dân chủ trên tay, nhưng dân chúng đã không hề thờ ơ với vận cuộc. Khát vọng đổi thay, nhiều khi hừng hực đến mức sẵn sàng đạp đổ.

Với tôi. Kết thúc triều đại X là một chỉ dấu vui. Nhưng sự trụ lại của nhà lý luận hồng Nguyễn Phú Trọng cũng chẳng hề đem đến xúc cảm thú vị nào.

Điều duy nhất ở chính “chỉ dấu đầu tiên”. Chỉ dấu đảng (Cộng sản Việt Nam) sẽ “không còn là cái đảng Cộng sản trước đại hội” cho tôi một kỳ vọng nào đấy, ở một sự gì đấy có thể khác, hoặc sắp khác.

X Y Z gì đấy. Nhưng chắc chắn là vĩnh biệt X!