FB Trương Huy San
18-4-18

ĐÙA GIỠN VỚI NHÂN DÂN

Giang hồ Sài Gòn đâu có lạ gì các tên tuổi: Lê Trương Hải Hiếu, Lê Trương Hiền Hoà, Nguyễn Thanh Nghị (cùng với những T.Tr.D., P.P.Q...). Vấn đề là, biết "các cháu" ham vui thì cứ để chúng vui chơi. "Quyền lực của dân" đâu phải là thứ để cho các công tử, thiếu gia đùa giỡn.

Ban Bí thư cũng nên nhận trách nhiệm vì đã chấp nhận bổ sung Lê Trương Hải Hiếu vô Thành uỷ ngay sau khi Đại hội của Đảng bộ Thành phố gạch tên anh ta. Cũng như, hơn 7 năm trước đây, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM đã gạch tên cậu ấm Nguyễn Thanh Nghị mà Đảng vẫn để cậu ấy lọt vào Trung ương (dự khuyết).

Truyền thống gia đình chẳng phải "hồng phúc dân tộc" đâu nhưng con kế tục sự nghiệp của cha không phải là điều xấu. Vấn đề là "cha" đừng lấy cái cơ hội đó của dân, của các đồng chí của cha, phân phát cho con như cho kẹo; phân phát cơ hội cầm quyền, trao tương lai đất nước cho những đứa con chỉ giỏi "cựa gà trống" với "mẹo cờ bạc" thì lại còn chẳng khác tội đồ [đã vơ vét của kho trong thời của mình sạch rồi lại còn thò tay vặt tương lai đất nước].

PS: Nhân một số người bào chữa cho cậu Hiếu, tôi chỉ muốn nói thêm rằng, chính trị - nơi mà cậu đặt chân vào - là thế. Đảng của cậu Hiếu sử dụng "luật của Đảng", không xử tội cậu ấy có con mà xử tội cậu có con mà khai lý lịch như là chưa con, chưa vợ. So cậu với Bill Clinton thì thật là không nên. Nhưng, cuối thập niên 1990s Bill Clinton suýt bị luận tội không phải vì có quan hệ tình ái với Monica Lewinsky mà vì tội có quan hệ lại nói dối không quan hệ [Lied under Oath].