Bài số 3[1]

 

“Hãy xây dựng một

Việt Nam của một dân tộc trưởng thành và dấn thân!”

(Suy nghĩ về sự lựa chọn của Đại hội XIII cho đất nước)

 

 

Nguyễn Trung

 

            Đấy là câu trả lời tôi cảm nhận được từ trải nghiệm của cả cuộc đời mình, và hôm nay tôi thiết tha cầu mong tất cả mọi người con nước Việt Nam chúng ta, không phân biệt nam nữ, tuổi tác, sắc tộc, chính kiến và tôn giáo, dù sống ở trong nước hay nước ngoài, hãy đồng lòng cùng nhau lựa chọn quyết định này cho tổ quốc yêu dấu của chúng ta trong thời hậu đại dịch covid-19. Đó là: Quyết xây dựng một Việt Nam của một dân tộc trưởng thành và dấn thân!  

 

Đại hội XIII của Đảng Cộng Sản Việt Nam nên cân nhắc với sự tỉnh táo và ý thức trách nhiệm cao nhất đối với đất nước sự lựa chọn này.

 

I

-        Tại sao chúng ta cần lựa chọn câu trả lời này ?

Xin thưa, vào giữa lúc thế giới đang chuyển đoạn, để sang trang bước vào một trật tự quốc tế mới đang manh nha, đại dịch toàn cầu covid-19 ập tới. Với sức hủy hoại chưa từng thấy, đại dịch này xáo trộn đến tận gốc rễ và tác động vào mọi cấu trúc hạ tầng cũng như thượng tầng của toàn bộ cuộc sống thế giới đương đại. Đại dịch này chẳng những đem lại chết tróc khắp nơi, mà còn gây ra nhiều tổn thất, đổ vỡ và thiệt hại lớn chưa từng có trong đời sống cũng như trong kinh tế thế giới kể từ đại suy thoái 1929-1933. Hiện nay chưa thể lường hết được sự tàn phá và mọi hậu quả, vì chưa biết bao giờ đại dịch kết thúc, trong khi đó đang xuất hiện tại TQ nguy cơ đại dịch có làn sóng mới. Tất cả những nền kinh tế lớn đều bị thiệt hại nặng nề, không ít giá trị hay lý thuyết vốn được coi chuẩn mực của kinh tế học và chính trị học trong thế giới đương đại bị phá sản, mọi quốc gia cũng như toàn bộ đời sống con người bị đảo lộn… Dịch bệnh đồng thời đặt ra nhiều vấn đề thức tỉnh con người phải trở về những giá trị căn bản (phải nhân bản hơn, phải quan tâm đến cái chung nhiều hơn, phải duy dưỡng thế giới tự nhiên…), khái niệm toàn cầu hóa cũng phải được xem lại… Nhiều ý kiến, trong đó có Tổng thư ký LHQ António Guterres, cho rằng: Đại dịch là một bước ngoặt lịch sử kể từ sau chiến tranh thế giới II, đặt lại hầu như mọi vấn đề, chưa đâu trên trái đất này có thể nhận thức đầy đủ hay tìm ra cách xử lý thỏa đáng tình hình này, sau đại dịch các tranh chấp và xung đột có nguy cơ gia tăng trước khi tìm ra được một trật tự mới...

Cho đến nay con người mới chỉ nhận biết được: Covid-19 xắp đặt lại  trật tự thế giới!  (Covid-19 reshapes the world!). Như một phản ứng tất yếu ban đầu, con người cũng mới chỉ có thể kết luận: “Phải tìm cách nghĩ khác, cách sống khác! - với nghĩa: Các quốc gia phải thay đổi nhiều hiểu biết, giá trị và quan điểm trong tư duy, trong hành động, trong học thuật.., thậm chí cả trong khoa học… để có khả năng thích nghi, tồn tại và phát triển được trong một thế giới đổi khác rất quyết liệt của thời hậu đại dịch Sars-CoV 2!

 

Phía trước là một thế giới như vậy, thiết nghĩ nước ta cũng phải chia sẻ với cả cộng đồng thế giới kết luận này! Vì vậy, tôi xin khuyến nghị với tất cả mọi người con đất Việt chúng ta, xin hãy cùng nhau lựa chọn cho tổ quốc  chúng ta câu trả lời: “Quyết xây dựng một nước Việt Nam của một dân tộc trưởng thành và dấn thân!”  Đơn giản vì trước một thế giới đầy thách thức mới như thế, nhân dân ta cũng phải có sự lựa chọn quyết đoán, để khẳng định chính mình và quốc gia của mình, quyết vượt qua mọi sàng lọc và thử thách mới trong một thế giới hoàn toàn đổi khác để tồn tại và phát triển.

 

 

II

Thế giới hôm nay quá quyết liệt, đồng thời có quá nhiều điều ngang trái trong tình hình một trật tự quốc tế mới đang manh nha, vì thế chúng ta không thể lựa chọn khác được cho tổ quốc mình! – đấy cũng là suy nghĩ thôi thúc tôi.

 

Để minh họa, xin điểm ra dưới đây đôi nét.

 

-        Ngay trong lúc đại dịch còn ở thời kỳ bùng phát nhiều nơi trên trái đất, lẽ phải đòi hỏi cả thế giới phải đoàn kết hiệp lực chống dịch, nước mạnh giúp nước yếu, nước giầu giúp nước nghèo, tất cả để cứu con người và cuộc sống… Những quốc gia có tiềm lực kinh tế và chính trị lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật, cộng đồng EU… … đúng ra là phải làm nhiệm vụ đi tiên phong trong sứ mệnh này! Thế nhưng họ lại rơi vào trạng thái để cho sự thiếu hiểu biết và tranh chấp của lợi ích riêng chính trị hóa nhiệm vụ chống dịch, bắt đầu từ cãi nhau giữa Mỹ và TQ cũng như ngay trong nội bộ khối NATO về tên gọi của virus – nó là virus covid-19 (còn gọi là Sars-CoV 2) hay là virus SARS Vũ Hán?  (đòi hỏi của Mỹ). Việc để cho yếu tố chính trị can thiệp vào quá trình chống đại dịch như vậy làm bộc lộ một trong những hẫng hụt/yếu kém trầm trọng nhất về thể chế của toàn cầu hóa hiện tại và sự bất lực của cộng đồng các quốc gia trước những thách thức chung của nhân loại.

 

Phía Mỹ Trump vì những lý do chính trị nhất định, nên bất chấp mọi hiểm nguy đe dọa tính mang con người, muốn đi tắt trong chống dịch bằng mọi giá. Nước Mỹ Trump chủ quan và kiêu ngạo vỡ trận trong chống Covid-19 (Nguyễn Trung, 25-03-2020), với tổn hại chưa lường hết được – trước hết là về sinh mạng con người, rồi đến nạn thất nghiệp, thậm chí đã phải cứu đói vì thất nghiệp…[2] Nhìn theo quan điểm địa chính trị: Sự thật là Mỹ nói riêng và thế giới phương Tây nói chung tạm thời mất vai trò lãnh đạo thế giới trong chống đại dịch covid-19, một cú sốc lớn và cũng là một tác động lớn của covid-19 đối với phương Tây và cục diện thế giới!

 

Còn phía TQ Tập, sau khi giấu giếm và lũng đoạn vai trò của WHO (Tổ chức y tế thế giới) khiến đại dịch trở thành thảm họa cho cả thế giới[3], TQ Tập đang nhất thời thành công ở Hồ Bắc, và bây giờ đang khuếch trương kết quả chống dịch thành ngọn cờ đẩy lùi ảnh hưởng Mỹ, mọi thủ đoạn hữu hiệu – kể cả che giấu đại dịch, xuyên tạc sự thật về nguồn gốc phát dịch từ Vũ Hán – v… v… đều được vận dụng, miễn là phục vụ được yêu cầu bành trướng ảnh hưởng toàn cầu của TQ! Bên cạnh chiến lược “Vành đai – con đường”, hôm nay có thêm “con đường tơ lụa covid-19” (lời Tập nói với thủ tướng Ý G Conte) và cái gọi là “ngoại giao Sars-CoV 2”, “Corona Diplomacy”, tôn tạo vai trò của Tập Cận Bình là người cứu nhân độ thế, … …[4] đang được TQ ráo riết triển khai ở trên 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, trước hết là châu Âu! Hiện nay nhiều nước vẫn tiếp tục nghi ngờ TQ che giấu sự thật và các số liệu về sự hủy hoại do nạn dịch gây ra (số người chết ở TQ có thể gấp 10 – 20 lần so với thông báo chính thức…). Đã xuất hiện tiếng nói yêu cầu đưa TQ ra kiện trước toàn án quốc tế về tội che giấu thông tin Sars-CoV 2 và gây thảm họa cho toàn thế giới, với mức phạt hàng chục nghìn tỷ USD!!!..  Đồng thời đã có tiếng nói lo lắng: Trong chống covid-19 trung tâm thế giới đang dịch chuyển về phương Đông do sự thất bại của Mỹ Trump và phương Tây!..  Đối kháng địa chính trị và địa kinh tế Mỹ - Trung đang gia tăng gay gắt ngay trong khi đại dịch hoành hành.  

 

-        Tiếng nói của lẽ phải – từ phía nghiên cứu khoa học và từ những nhân cách lỗi lạc trên thế giới – cho rằng:  Mô hình toàn cầu hóa hiện tại – bên cạnh những thành quả đã đạt được – nó có quá nhiều khuyết tật. Ngoài sự lũng đoạn của một số quyền lực kinh tế lớn – đặc biệt là TQ, mô hình này chẳng những gây ra sự thiên lệch (bias) nguy hiểm và sự lệ thuộc lẫn nhau quá nhạy cảm trong phát triển kinh tế, tạo ra nhiều bất công xã hội mới, khoảng cách phân biệt giầu nghèo ngày càng rộng, môi trường tự nhiên và trái đất đã bị bóc lột và hủy hoại quá mức chịu đựng… Mô hình toàn cầu hóa hiện tại đã hình thành nên nhiều quan điểm sai lầm (nổi bật là sự thái quá của chủ nghĩa tân tự do), và đang gây ra những tệ nạn sùng bái mới đối với khoa học, đối với công nghệ, đối với lý thuyết phát triển.., gây phương hại đến nhiều giá trị đạo đức căn bản, làm xuất hiện những phong cách sống và lối tư duy sai lầm quá thiên về lợi ích của cái riêng, mà không dành sự phấn đấu thỏa đáng cho cái chung… Không phải ngẫu nhiên nơi này nơi khác giá trị con người được đặt sau AI, sau công nghệ và sau máy móc..; sâu thẳm trong lòng một số nước phát triển nẩy sinh hiện tượng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa phát xít mới. Đại dịch nhắc nhở mọi người phải thức tỉnh trước những sai trái này!... … Nhưng cái tai nào nghe thủng được những điều của lẽ phải?

 

Trong khi đó những yếu kém và lòng tham của con người hầu như chỉ cảm nhận được những tiếng nói trên đây của lẽ phải chẳng khác mấy những điều giảng đạo tầm phào của một cha cố nào đó đã bán linh hồn cho quỷ dữ.

 

Đã có những tiếng nói của lẽ phải cảnh báo: Pandemic covid-19 và những đình đốn trên thế giới nó gây ra đang nhắc nhở mọi người không được quên tình hình và bầu không khí đã dẫn dắt thế giới ở thời điểm kết thúc chiến tranh thế giới I đi vào chiến tranh thế giới II! Trong khi đó nguy cơ về chiến tranh thế giới III vốn đã xuất hiện từ trước, nay còn nguyên vẹn trong pandemic covid-19, và đang tích tụ thêm![5] Như vậy, là chúng ta đang phải đối mặt thêm với một sự thật nữa: Pandemic covid-19 lay chuyển tận gốc rễ trật tự quốc tế hiện tại và đưa loài người vào một thế giới hoàn toàn đổi khác so với trước đại dịch; nhưng cho đến nay pandemic covid-19 hiển nhiên không loại bỏ “pandemic” địa chính trị hiện tại: Tham vọng toàn cầu của những thế lực lớn hầu như còn nguyên vẹn, và thậm chí đang được nuôi dưỡng  tiếp ngay trong khi pandemic covid-19 đang hoành hành…

 

-        Có tiếng nói của lẽ phải đặt ra câu hỏi: Tại sao Mỹ và TQ không chăm lo hợp tác với nhau trong chống dịch, cùng nhau dẫn dắt và cống hiến cho thế giới, và qua đó mỗi bên sẽ khẳng định được vai trò của mình, mà chỉ lo tiêu diệt nhau?

 

Câu hỏi đầy thiện chí này quên hay không biết một sự thật phũ phàng: Công bằng mà nói, đã có nhiều nỗ lực của Mỹ theo hướng này, nhưng đã và đang thất bại thảm hại liên tiếp kể từ thời Nixon (Thượng Hải - 1972) cho đến hôm nay. Mới đây nhất là những thất bại của chính quyền Obama về việc hình thành một G2 để lôi kéo TQ cùng đi trong một quỹ đạo với cả thế giới phương Tây! Tội lỗi gây ra thất bại là sự quyến rũ của đồng tiền, những yếu kém trong lòng thế giới phương Tây và nước Mỹ, những khuyết tật của các thể chế toàn cầu hóa hiện hành.., và trên hết cả là lòng tham, tính ích kỷ và sự ngu dốt của con người… Tất cả những yếu kém này đã được Trung quốc của Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình… - và hôm nay đỉnh cao là Tập Cận Bình trong giấc mộng Trung Hoa – khai thác triệt để. Qua đó sự thần kỳ TQ đã được tạo ra – dựa trên sự xảo quyệt bậc thầy có một không hai của quyền lực chính trị đặc sắc đế chế Trung Hoa – bao gồm cả ăn cắp khoa học kỹ thuật, công nghệ và thị trường.., – với kết quả TQ lên ngôi tranh giành ngang ngửa với Mỹ hôm nay, đang hủ hóa đáng kể cả thế giới phương Tây, đang lũng đoạn nhiều nước khác cũng như các thể chế toàn cầu và khu vực!  Ngay từ trong lúc tranh cử tổng thống, Trump đã thẳng thắn coi thực trạng này là thất bại lớn nhất cho đến nay trong lịch sử của siêu cường Mỹ, vì nỗ lực Mỹ bỏ ra rất lớn và phải trả giá đắt, mà vẫn không lôi kéo được TQ đi vào quỹ đạo chung.

 

Tương tự như pandemic Sars CoV 2 là đại dịch của cả thế giới không buông tha quốc gia nào, hiện tượng TQ hôm nay với mục tiêu “giấc mộng Trung Hoa” cũng phải được xem là vấn nạn chung của cả thế giới văn minh, với nghĩa cả thế giới – bao gồm cả một bộ phận nhân dân TQ – phải vào cuộc. Như vậy vấn đề TQ không còn đơn thuần chỉ là tranh chấp tay đôi Mỹ - Trung nữa. Đồng thời v/đ TQ cũng không phải chỉ là vấn đề song phương riêng lẻ giữa VN và TQ – nhưng trước sau vẫn là mối nguy số 1 lâu dài của VN! Bây giờ TQ là một đế chế Trung Hoa trên con đường phục hưng. Đế chế này đã từng không ngần ngại nói toạc ra quan điểm dùng mọi thủ đoạn, mọi loại hình chiến tranh để chinh phục thế giới (như Trì Hạo Điền.., một số tướng lĩnh  và các nhà chiến lược khác), đã không đếm xỉa đến hàng chục triệu sinh mạng của chính nhân dân mình trong cách mạng văn hóa, đã thực hiện vụ thảm sát Thiên An Môn, đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược biên giới phía Bắc Việt Nam 17-02-1979, … …  Giữa đại dịch, TQ vẫn dốc lực tăng cường nhiều hành động xâm chiếm trên Biển Đông và liên tục xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam (xem công hàm ngày 30-03-2020 của VN gửi Tổng thư ký LHQ). Hiện nay Mỹ và nhiều nước khác đang có nhiều nghi vấn TQ đưa dịch covid-19 vào Mỹ và châu Âu, Mỹ đã phanh phui hiện tượng TQ bán vật tư y tế chống dịch cho Mỹ đã được cài sẵn vi khuẩn covid-19... Một đế chế Trung Hoa trên đường phục hưng như thế chỉ có mọi thủ đoạn có thể, nhưng không có khái niệm về tội lỗi, mà chỉ có quan điểm mục tiêu biện minh cho biện pháp… Toàn bộ thực tiễn Trung Quốc này cắt nghĩa vì sao mọi nỗ lực của phương Tây thuần hóa con rồng Trung Quốc đi vào quỹ đạo chung tất yếu phải thất bại, nhắc nhở cả thế giới phải đối mặt với v/đ TQ…

 

Tóm lại, thế giới đang có một đế chế Trung Hoa trên đường phục hưng như thế, và nước ta là láng giềng của đế chế ấy…

 

Phải nói Trump là một trong những chính khách đã vạch ra trần trụi nhất trước toàn thế giới một đế chế Trung Hoa như thế đang trên đường phục hưng hôm nay. Song những yếu kém của phương Tây và ngay trong lòng nước Mỹ cuối cùng đã đẩy Trump đến “Nước Mỹ trước hết!”, với ý đồ chiến lược tập trung mũi nhọn vào TQ để đảo ngược thế cờ trong đối kháng Mỹ - Trung, hơn nữa gánh nặng vai trò cảnh sát thế giới (world gendarme) của Mỹ quá lớn. Song thách thức của đại dịch covid-19 đòi hỏi Mỹ phải có vai trò cáng đáng nhiều hơn nữa và dẫn đầu cho cái chung! Đây là bài toán khó cho Mỹ, Trump đang tìm cách điều chỉnh.  

 

Cho đến hôm nay những yếu kém nêu trên của phương Tây vẫn đang tiếp tục hấp dẫn, chia rẽ và làm suy yếu, tha hóa chính hàng ngũ các nước phương Tây – nguy hiểm nhất là sự quyến rũ của lợi nhuận, của đồng tiền…[6] Trước sau không ít người trong số họ vẫn muốn bám lấy thị trường TQ khổng lồ về cầu cũng như cung một khi nạn dịch qua đi. Nhưng cũng không ít người đã rút ra bài học phải thoát khỏi cái “công xưởng thế giới”, Mỹ và Nhật đang hành động theo hướng này. Không phải ngẫu nhiên ngay cả giữa lúc đang phải chống pandemic covid-19 hiện nay, trong nội bộ phương Tây ngày càng nhiều tiếng nói khẩn thiết: Thế giới phương Tây phải sớm tỉnh ngộ trước những thách thức Trung Quốc (Chinese challenges) đối với toàn cầu trước khi quá muộn!

-        Trong bối cảnh thế giới sang trang, về nhiều mặt pandemic covid-19 có thể được xem như là cú hích cuối cùng kết thúc trật tự thế giới đương đại hình thành từ sau chiến tranh thế giới II, để đẩy thế giới đương đại bước sang một trật tự mới khác đang manh nha. Có một vấn đề trọng đại vẫn còn để ngỏ, đấy là câu hỏi: Loài người đã học được gì từ lịch sử? Chẳng lẽ một lần nữa loài người lại phải cần đến một cuộc chiến tranh thế giới mới, để nhờ đó mới có được một trật tự quốc tế mới –  như thực tiễn chiến tranh thế giới II đã làm trong quá khứ hay sao? Liệu pandemic covid-19 có làm cho loài người hôm nay thông minh hơn so với thời kỳ trước khi bước vào chiến tranh thế giới II hay không?!.. Sẽ có, hay sẽ không có chiến tranh thế giới III trước hết phụ thuộc rất nhiều vào điều này… … …

 

Những chính sách và biện pháp độc tài và tàn bạo mới của Tập không thể ngăn cản đại dịch gây cho TQ nhiều khó khăn lớn, kinh tế 2020 dự kiến chỉ còn tăng khoảng 1,5% (thực tế có thể là tăng trưởng âm), nội bộ phân hóa nghiêm trọng chung quanh v/đ chống dịch và v/đ Tập thâu tóm tuyệt đối quyền lực, sự phản kháng trong nội bộ TQ chống Tập đang gia tăng. Đơn giản vì cuộc sống trên thế giới này chẳng có gì là taboo (kiêng cấm) đối với đại dịch covid-19![7] Tuy nhiên, điều nguy hiểm là trong tình hình như vậy TQ Tập càng đề cao chủ nghĩa dân tộc đại Hán để ngăn cản sự phân rã của  đế chế TQ, và giảm áp lực bên trong bằng cách hướng mâu thuẫn nội bộ ra bên ngoài – tập trung vào Biển Đông như đang diễn ra. Tuy nhiên có thể tiên liệu: Chắc chắn nước Mỹ với Trump hay sau Trump sẽ rút ra những bài học cho riêng mình để điều chỉnh lại chính mình toàn diện sau thử thách đau đớn với khủng hoảng covid-19, vì nước Mỹ có bản chất như vậy (ví dụ sau vụ Chân Châu Cảng là một nước Mỹ hoàn toàn khác), và lợi ích sống còn của nước Mỹ cũng đòi hỏi như vậy. Trong bối cảnh thế giới sẽ biết học lại sau Covid-19, giấc mộng Trung Hoa vì thế cũng sẽ chỉ là giấc mộng mà thôi – cho dù thế giới phải trả giá thế nào đi nữa.  

 

Mặt khác,“pandemic” địa chính trị  có nguy cơ sẽ gia tăng trong thời hậu pandemic covid-19, đồng thời những vấn đề nan giải mới của loài người trong đời sống toàn cầu hóa cũng như trong thế giới tự nhiên thời hậu pandemic covid-19 cũng sẽ ngày một gay gắt thêm. Ngay từ bây giờ “đại dịch” đổ vỡ kinh tế toàn cầu – con đẻ của đại dịch covid-19 – đang manh nha một toàn cầu hóa kinh tế khác (còn gọi là Globalisation 2.0 – nhóm R Klapan), sẽ đảo lộn hoàn toàn tư duy, hành vi và cuộc sống kinh tế của con người và của mọi quốc gia. Sau đại dịch sẽ là một cuộc đua tranh ráo riết hoàn toàn khác: sẽ bảo hộ nhiều hơn, toàn cầu hóa cũng sẽ chọn lọc hơn và theo kiểu khác!.. Trong bối cảnh mới này, các nước bên thứ ba – trong đó có nước ta – một lần nữa lại trở thành nạn nhân đầu tiên trong trò chơi vương quyền mới này giữa các thế lực lớn nói riêng và trong đua tranh toàn cầu nói chung – nghĩa là đời sống thế giới trong cục diện mới sẽ đặt ra sự  đào thải / chọn lọc ngày càng khắt khe hơn cho mọi quốc gia!..

 

Song thực tiễn cũng chỉ ra: Trước đại dịch mọi quốc gia đều bình đẳng –  với nghĩa không quốc gia nào được buông tha. Những quốc gia sớm thích nghi và chống dịch có hiệu quả - trong đó có nước ta – chứng tỏ có khả năng và vai trò hoàn toàn khác. Nước ta không thể rời mắt khỏi thực tế và cơ hội mới này: Đối mặt với vấn đề của cả thế giới, Việt Nam phải tự khẳng định là chính mình – nghĩa là không èo uột dựa dẫm nữa – để với tư cách như vậy cùng đi với cả thế giới giải quyết vấn đề của thế giới và của riêng nước mình! Đến đây, ngay tức khắc, câu hỏi lâu nay đã bao ngày đêm dằn vặt trong tôi, bây giờ lại trỗi dậy quyết liệt trước những thách thức đang ngấp nghé rình rập đất nước phía trước: Việt Nam phải lựa chọn gì cho thân phận mình trong một thế giới mới rất khắc nghiệt như vậy thời hậu pandemic covid-19?

 

III

-        Về nguồn gốc sự lựa chọn của tôi

 

Vâng, số phận run rủi, cá nhân tôi bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào thời điểm sự kiện vịnh Bắc Bộ 08-1964 (còn gọi là sự kiện tầu USS Maddox và tầu USS Turner Joy của hải quân Mỹ). Một trong những nhiệm vụ công tác ngoại giao của tôi từ thời ấy liên quan mật thiết đến việc tìm hiểu và nhìn nhận vai trò của các nước lớn đối với sự nghiệp kháng chiến cứu nước của nhân dân ta, sau đó là vai trò và tác động của họ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta hôm nay…

 

Nhìn lại, đấy là khoảng thời gian của hơn một nửa thế kỷ, trong đó không biết bao nhiêu lần trong nghề nghiệp ngoại giao của mình tôi đã phải đối mặt với nhiều điều ngang trái xẩy ra đối với nước ta, những cuộc mặc cả của những nước lớn trên đầu chúng ta, những cuộc mua / bán thẳng thừng lợi ích quốc gia của ta, những yếu kém của chính nước ta đã làm trầm trọng thêm số phận cay nghiệt của đất nước mình.., rồi đến sự can thiệp và chi phối hầu như không dứt của họ vào quá trình phát triển của nước ta cho đến hôm nay – nghiêm trọng nhất hiện nay là sự can thiệp từ Trung Quốc.

 

Vì vậy ngày đêm tôi ấp ủ khát vọng: Nước ta bằng mọi giá phải thoát khỏi thân phận miếng da lừa của nước bên thứ ba trong bàn cờ trò chơi vương quyền của các nước lớn! Trong công tác ngoại giao, tôi không dám nói là đã làm đủ, làm đúng nhiệm vụ của mình theo lương tâm và trách nhiệm của mình, vì trình độ, năng lực và đạo đức có hạn, sai lầm và thất bại không ít!.. Song tôi nghĩ mình có thể được phép nói: Khát vọng như vậy của tôi về đất nước đã trở thành lý tưởng sống mà tôi hằng theo đuổi. Cho đến hôm nay tôi không tiếc sức làm việc, và đã nhiều lần chịu trận để sống cho khát vọng này. Câu trả lời tôi lựa chọn hôm nay cho đất nước thời hậu đại dịch covid-19 “Hãy xây dựng một nước Việt Nam của một dân tộc trưởng thành và dấn thân!” là kết quả của sự trải nghiệm đầy đau khổ và sự dằn vặt đầy bất lực của hơn một nửa thế kỷ đau đáu như vậy. Cho đến nay, có lẽ tôi chưa bỏ lỡ cơ hội nào có thể, để nói lên nỗi niềm day dứt và cô đơn này của mình[8], thật ra đã nhiều lần toan bỏ cuộc, nhưng lý trí lại kéo tôi trở lại. Tính khắc nghiệt của thời hậu đại dịch covid-19 thúc giục tôi hôm nay phải nói lên với cả nước sự lựa chọn này!  

 

[Thực lòng, cho đến nay tôi chưa bao giờ muốn nói tới thoát Trung hay thoát bất kỳ nước nào. Bởi vì tôi nghĩ “thoát” như thế chỉ có thể là kết quả, chứ không phải là giải pháp! Trước sau trong tôi chỉ khắc khoải nỗi niềm: Nước mình phải bằng mọi giá thoát khỏi thân phận cay nghiệt và đầy yếu kém của chính mình – nghĩa là phải chiến thắng chính bản thân mình trước tiên!  Hôm nay tôi có thể nói: Nỗi niềm da diết này đã thôi thúc tôi dốc tâm trí góp phần mình vào bức thư 09-08-1995 của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

 

Bức thư này đặt vấn đề với Bộ Chính trị ĐCSVN:

 

-        Phải nhìn nhận lại để hiểu đúng cái thế giới chúng ta đang sống và quyết tâm hội nhập.

-        Chệch hướng hay không chệch hướng xã hội chủ nghĩa? Cần xác định lại con đường phát triển của đất nước.

-        Cần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

-        Để hoàn thành được nhiệm vụ, phải đổi mới xây dựng Đảng về đường lối và về tổ chức [nghĩa là bức thư đòi hỏi phải thay đổi triệt để nhiệm vụ xây dựng Đảng thành một đảng mới của dân tộc và dân chủ].

 

 Tóm lại, tinh thần cốt lõi của bức thư là giác ngộ ý thức dân tộc và dân chủ - sức mạnh bất khả chiến bại của quốc gia – để nhìn cho chuẩn xác quyền lợi và chỗ đứng của quốc gia trong thế giới đương đại, để giữ vững tư duy độc lập tự chủ, không nghiêng ngả hay mù quáng, hay chạy theo chủ nghĩa nào, chỉ có lợi ích của quốc gia và của dân tộc là trên hết! Trên cơ sở này Đảng toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Đến hôm nay bức thư này vẫn giữ nguyên tính thời sự, thậm chí còn trở nên thúc bách hơn trong tình hình thế giới sang trang hôm nay và trong thời hậu covid-19.

 

IV

-        Vì sao phải là” Một Việt Nam của một dân tộc trưởng thành và dấn thân?”

Đại dịch toàn cầu covid-19 đặt nước ta nói riêng và cả thế giới nói chung trước những vấn đề chưa từng có trong lịch sử thế giới đương đại. Đại dịch này sàng lọc mọi quốc gia, đòi hỏi mỗi quốc gia muốn tồn tại và phát triển nhất thiết phải thích nghi với một thế giới hoàn toàn đổi khác – thế giới thời hậu đại dịch covid-19!  Đây chính là cơ hội Việt Nam phải nắm lấy, để trút bỏ mọi yếu kém của mình và đồng thời thoát khỏi thân phận miếng da lừa cho các hùm sói tranh nhau, để tự khẳng định được mình trong một trật tự quốc tế mới đang hình thành. Quan trọng hơn thế, đây còn là cơ hội để Tổ quốc Việt Nam của chúng ta từ nay có một dân tộc trưởng thành và dấn thân gìn giữ, xây dựng… Và dân tộc này sẽ chiếm lĩnh được cho nước mình vị thế phải có của một quốc gia ở vị trí địa đầu trong khu vực, góp phần xứng đáng vào sự phấn đấu của nhân loại tiến bộ vì những mục đích cao cả chung!  Khát vọng này của tôi không phải là sản phẩm của bất kỳ một thứ quan điểm sô-vanh nước lớn, hay nước nhỏ nào cả. Khát vọng này đơn giản chỉ vì: Việt Nam nếu không làm được như vậy, Việt Nam sẽ chỉ có thể tiếp tục là một thân phận tầm gửi, dặt dẹo, một quốc gia chư hầu kiểu nào đó trên thế giới hôm nay mà thôi! Bởi vì sống ở trên đời: Nếu không muốn làm đe thì phải làm búa! [9] Nhân dân ta làm Cách mạng Tháng Tám và trải qua 4 cuộc kháng chiến đầy hy sinh xương máu, và đã hoàn thành được sự nghiệp giành lại độc lập – thống nhất của đất nước, không phải vì mục đích để có một Việt Nam tầm gửi như thế này?!

 

            Một Việt Nam của một dân tộc trưởng thành và dấn thân trước hết phải là một nước Việt Nam của một dân tộc có bản lĩnh rút ra được những bài học thành/bại trong quá khứ, để quyết vượt ra khỏi quá khứ của chính mình, để vươn lên làm chủ vận mệnh của mình trong thế giới hiện tại. Đấy phải là một dân tộc của lòng yêu nước, của đoàn kết và hòa giải dân tộc, của dân chủ, và là bạn của mọi quốc gia cũng như của toàn thể cộng đồng nhân loại trên trái đất này!

 

            Một Việt Nam như thế phải là tổ quốc của mọi cống hiến hết mình của từng thành viên trong toàn thể cộng đồng dân tộc ta cho xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giầu mạnh, với cuộc sống của một xã hội bình đẳng, công bằng, dân chủ và văn minh, với mọi quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc với tính cách là những quyền tối cao và thiêng liêng nhất của mỗi công dân – vì quyền sống của chính bản thân mình và vì sự trường tồn thiêng liêng của tổ quốc! Đấy chính là một Việt Nam của một dân tộc tự do, quyết đem hết tinh thần và nghị lực xây dựng sự đồng thuận dân tộc cao nhất cho thực hiện những mục đích cao cả như được xác định tại đây. Đấy chính là tinh thần và nội dung cốt lõi của nhiệm vụ xây dựng con người, cộng đồng dân tộc và thể chế chính trị đòi hỏi cả nước phải chung tay xây dựng lên cho tổ quốc mình trong quá trình cải cách đang được bàn tới ở đây!

 

Nói ngắn gọn hơn nữa: Một dân tộc Việt Nam trưởng thành và dấn thân như thế trước hết phải là một dân tộc có học[10], có đạo lý sống trung thực và hết mình với chính bản thân mình cũng như đối với tổ quốc, biết giữ chữ tín trong cuộc sống, có bản lĩnh phấn đấu sánh vai cùng thiên hạ, có khả năng góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phấn đấu chung của cộng đồng nhân dân các nước trên thế giới.

 

            Mong rằng rồi đây sẽ có thảo luận phong phú của toàn thể cộng đồng dân tộc ta, để cùng nhau xây dựng nên nội hàm câu trả lời “Một nước việt Nam của một dân tộc trưởng thành và dấn thân” trở thành cẩm nang lý tưởng phấn đấu của mỗi người con nước Việt chúng ta! Ở đây tôi chỉ xin nhấn mạnh bước đầu: Có sự lựa chọn câu trả lời có ý nghĩa sống còn này, chúng ta sẽ cùng nhau thống nhất được nội dung, và đồng thời từ đó chúng ta sẽ vạch ra được con đường thực hiện!

           

V

-        Trách nhiệm và nghĩa vụ ràng buộc của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với đất nước trong cục diện quốc tế hôm nay

 

Trước hết xin nói một số điều nhạy cảm nhất: Thực tiễn của hơn 4 thập kỷ đất nước độc lập thống nhất – đất nước có độc lập nhưng nhân dân ta chưa có tự do, của trên 3 thập kỷ thực hiện thất bại chiến lược công nghiệp hóa lẽ ra phải hoàn thành vào năm 2020, của sự nghiệp xây dựng đất nước theo định hướng XHCN nhưng đã chệch hướng đi vào con đường của chủ nghĩa tư bản thân hữu – với tệ nạn quan liêu tham nhũng làm khuynh bại đất nước nhiều mặt, nhà nước của dân - do dân - vì dân định xây dựng nên đã biến tướng thành nhà nước của chế độ toàn trị.., và trên hết cả: với thực tiễn là trong thế giới quyết liệt hôm nay nước ta ở vị trí địa đầu khu vực, nhưng sau 30 năm công nghiệp hóa với nguồn lực rất to lớn mới chỉ đạt là một quốc gia có thu nhập trung bình thấp, nội lực yếu hèn, nên bị bên ngoài can thiệp sâu trong nhiều lĩnh vực và hiện bị uy hiếp nhiều bề..; trong khi đó với thể chế đảng cử dân bầu, sự lãnh đạo của Đảng là toàn diện và tuyệt đối, “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” chỉ là những chữ không có nghĩa.., Đảng đứng trên tất cả, quyết tất cả và trực tiếp làm tất cả, nắm (thực ra là thâu tóm) trọn vẹn mọi quyền lực đối với đất nước nhưng không công khai minh bạch, không chịu trách nhiệm giải trình trước đất nước, với một bộ máy cồng kềnh, quan liêu, biên chế rất lớn, chất lượng yếu kém và gây nhiều lãng phí lớn – nhất là những lãng phí do những quyết sách sai lầm và tệ nạn quan liêu tham nhũng đã trực tiếp dẫn tới thất bại của 3 thập kỷ công nghiệp hóa vừa qua với cái giá phải trả rất đắt, hôm nay vẫn khăng khăng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và mặc nhận đấy là sự lựa chọn của nhân dân; Điều 4 của Hiến pháp là bất khả xâm phạm – cần được hiểu là quyền lực của Đảng như hiện nay đứng trên quốc gia và bất khả xâm phạm, với một hệ thống tuyên giáo – báo chí giáo điều, bưng bít thông tin và trấn áp quyết liệt những tiếng nói chân chính, (mặt khác đất nước có quá nhiều cái “nhất” theo hiện tượng mẹ hát con khen hay, vua cởi truồng…)..; lãnh đạo theo cách như thế trên thực tế Đảng đã tự biến mình thành đảng cai trị và trực tiếp kéo dài tình trạng tụt hậu của đất nước… -  thưa vâng, với toàn bộ thực tiễn của đất nước như đang được nói tới phần nào ở đây khiến cho: ĐCSVN hôm nay không còn giữ được uy tín và sự tin cậy như nhân dân đã giành cho suốt thời kỳ lãnh đạo đất nước kháng chiến anh dũng vì độc lập thống nhất đất nước, Đảng trở nên tha hóa toàn diện. Nghĩa là: Quyền lực tuyệt đối và không có kiểm soát trong những năm độc lập thống nhất đã và đang làm hỏng một ĐCSVN cách mạng kiên cường vì nước, và đồng thời làm hỏng đất nước trên nhiều phương diện! Vì vậy tiềm lực to lớn của đất nước và vị thế quan trọng của guốc gia không phát huy được theo yêu cầu mà sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong thế giới quyết liệt hôm nay đòi hỏi…[11]!

 

Công bằng mà xét, có thể nói trong hơn 4 thập kỷ độc lập thống nhất, ĐCSVN mới chỉ hoàn thành được phần nào nhiệm vụ của mình đối với đất nước, nhưng phạm phải không ít tội lỗi và sai lầm đối nội cũng như đối ngoại rất nghiêm trọng, với cái giá đất nước phải trả rất đắt, và đã đánh mất nhiều cơ hội lớn[12]. Hôm nay ĐCSVN đặt đất nước trước một triển vọng nguy hiểm: Nếu nhân danh kiên định định hướng XHCN, quyết dẫn dắt đất nước đi tiếp con đường hiện nay theo quan điểm đường lối của Đảng như đã thực hiện trong thực tiễn những thập kỷ vừa qua –, chẳng những không thích hợp với đòi hỏi của thách thức, tình hình và nhiệm vụ mới đất nước hiện phải đối mặt thời hậu covid-19, mà còn có nguy cơ đưa đất nước đến thất bại lớn hoặc thậm chí sụp đổ vì nội xâm và ngoại xâm - trong đó, thảm họa của một cuộc bể dâu đẫm máu hầu như sẽ là hiện thực khó tránh![13] Một lần nữa tôi xin nhắc lại cảnh báo này với tất cả ý thức trách nhiệm của mình.

 

Trong khi đó kinh tế đất nước đã hoàn thành từ lâu thời kỳ phát triển theo chiều rộng. Ít nhất là từ 3 khóa Đại hội đảng nay (khoảng 15 năm) đất nước đòi hỏi phải sớm thoát khỏi nền kinh tế gia công, để đi vào thời kỳ phát triển nền công nghiệp của chính nước mình, làm cho kinh tế đất nước có thể đứng trên đôi chân của mình, nhưng ĐCSVN bất lực. Đồng thời đất nước cũng đòi hỏi hơn bao giờ hết phải sớm thiết lập được một thể chế chính trị dân chủ[14], nhằm phát huy được sức mạnh dân tộc, sớm đưa nước ta trở thành nước phát triển mà lợi ích sống còn của đất nước ta đòi, nhất là trong bối cảnh cục diện khu vực và quốc tế hôm nay – đặc biệt là những đặc thù của thời hậu covid-19  -  đang đặt ra cho nước ta những thách thức mất còn chưa từng có.

 

Cần nhấn mạnh toàn bộ sự nghiệp vô cùng trọng đại trên đây của đất nước đòi hỏi hơn bao giờ hết quốc gia hôm nay phải có sự lãnh đạo tinh anh nhất có thể, đồng thời phải có một thể chế chính trị - nhà nước có khả năng thực hiện được sự quần tụ dân tộc cao nhất, giải phóng được nội lực quốc gia và quản lý đất nước có hiệu quả nhất.

 

Nhưng xin hỏi: Lấy đâu ra nguồn lực lãnh đạo và quản trị quốc gia kiệt suất nhất thiết phải có này như một điều kiện tiên quyết[15] cho một nước Việt Nam trong bối cảnh thế giới mới? Vâng, lấy ở đâu ra?

 

Không làm được như vậy, đất nước sẽ chìm sâu hơn nữa vào con đường đang đi, và sớm muộn sẽ dẫn tới thất bại cuối cùng là đổ vỡ! - vì những nguyên nhân bên trong hoặc bên ngoài, hoặc vì cả hai cộng hưởng lại[16].

 

Ở nước ta, ĐCSVN như hôm nay là lực lượng chính trị lớn nhất, duy nhất, độc nhất và mạnh nhất – nắm trọn vẹn mọi quyền lực đối với quốc gia, vì thế trở thành đảng cai trị, nên không có khả năng làm vai trò lãnh đạo đất nước trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước. Mặt khác, không một quốc gia nào – nhất là lại ở vị trí địa đầu như nước ta – có thể chấp nhận một khoảng trống quyền lực, dù chỉ trong giây lát! Hơn nữa ở nước ta hiện nay không có lực lượng chính trị mới nào có thể đứng ra đảm đương trọng trách mới đất nước đòi hỏi! Vậy làm thế nào bây giờ?   

 

Thiết nghĩ từng người trong ĐCSVN và trong cả nước phải tự tìm cách trả lời câu hỏi nghiêm trọng này và tự lựa chọn quyết định của mình, không ai được tránh né!

 

Về phần mình, từ hàng chục năm nay qua những kiến nghị gửi tới các Đại hội của ĐCSVN, câu trả lời và sự quyết định của tôi là rõ ràng: Tiến hành cải cách chính trị đổi đời đất nước đi qua Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đấy phải là một cuộc cải cách của học tập – với nghĩa: từng người dân và từng đảng viên đều phải học để tiến hành cải cách thành công. Và tôi khẳng định dứt khoát: Không có sự lựa chọn nào khác có thể hứa hẹn điều gì tốt đẹp cho đất nước. Thậm chí từ những trải nghiệm và kinh nghiệm bản thân suốt cuộc đời làm công tác ngoại giao quan sát sự thăng trầm của các quốc gia trên thế giới, và trên hết cả là với sự trải nghiệm trực tiếp của bản thân con đường của tổ quốc mình đã đi, tôi dám kết luận: Mọi lựa chọn khác cho nước ta hôm nay sẽ chỉ có thể đem lại thảm họa khó lường!

 

Cũng với sự kiên định như vậy, tôi cho rằng ĐCSVN hôm nay có trách nhiệm và nghĩa vụ ràng buộc phải là người chủ xướng và dẫn dắt cả nước thực hiện cuộc cải cách vỹ đại này, đấy là lựa chọn tối ưu và duy nhất đúng cho đất nước và cho ĐCSVN trong bối cảnh thế giới hôm nay! Vì lẽ quyết định này, cuộc cải cách này cần bắt đầu từ làm thay đổi ĐCSVN hôm nay thành đảng của dân tộc và dân chủ theo tinh thần bức thư 09-08-1995 của Võ Văn Kiệt. Nghĩa là phải bắt đầu từ cải cách đổi đời Đảng trước cả về đường lối và về tổ chức (thư Võ Văn Kiệt), theo tinh thần: Những thập kỷ vừa qua (nói cho sang) là phục vụ chủ nghĩa; từ hôm nay trở đi là phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước! Nghĩa là Đảng phải phấn đấu thay đổi chính mình đến mức như lột xác, để có trí tuệ, phẩm chất và bản lĩnh trở thành hạt nhân lãnh đạo của một dân tộc tự do sống trong một nước độc lập tự do trong cục diện thế giới mới rất quyết liệt. Cuộc cải cách này của Đảng phải bắt đầu từ học lại và học cái mới – để làm được lãnh đạo đúng với nghĩa cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, chứ không phải để đảng nắm lấy tất cả để làm đảng cai trị!

 

Nghĩa là không có vấn đề tổ quốc Việt Nam của chúng ta hôm nay có cần ĐCSVN như đang là hay không, bởi vì ĐCSVN đang là một thực tế tồn tại hiện hữu rồi! Đất nước chỉ có vấn đề thay đổi hiện trạng này như thế nào là đúng đắn nhất mà thôi! Nhưng có vấn đề rất nghiêm trọng và mang tính quyết định sống còn: ĐCSVN hôm nay có dám đổi đời chính mình trở thành đảng của dân tộc và dân chủ hay không, để trở thành một đảng mới, để thực hiện nhiệm vụ chính trị mới của mình trong giai đoạn cách mạng mới mà đất nước đòi hỏi!?

 

Về mặt thời điểm, còn phải đặc biệt lưu ý: Có thể dự báo những năm tháng đầu tiên sau khi pandemic covid-19 qua đi sẽ rất quyết liệt và nhạy cảm đối với cả thế giới, sẽ là những cuộc chạy đua và tranh giành cơ hội lấy lại sức giữa các thế lực lớn, sắp xếp lại lực lượng, bố trí lại trận địa.., riêng TQ không chờ đợi, hiện đang siết mạnh đối nội và tranh thủ lấn tới nữa trên Biển Đông và tăng cường uy hiếp nước ta, – những năm tháng đầu tiên này thời hậu covid-19 cũng là khoảng thời gian của nhiệm kỳ khóa Đại hội XIII. Thực tế này đòi hỏi hơn bao giờ hết Việt Nam phải quyết đứng lên làm chủ vận mệnh của mình, đồng thời phải tập hợp được cả thế giới tiến bộ đứng về phía mình. Cải cách đổi đời đất nước vì lẽ này là bước đột phá mở ra cho đất nước con đường phát triển mới không thế lực nào trên thế giới có thể đảo ngược được! Thực tế này trực tiếp thách thức rất quyết liệt ĐCSVN ngay tức khắc tại Đại hội XIII!

 

Khoan nói đến trong nhiệm kỳ khóa Đại hội XIII đất nước cùng một lúc phải đối phó với những thách thức rất lớn trong khắc phục những đổ vỡ và hậu quả kinh tế chưa đánh giá hết được do đại dịch gây ra, đồng thời phải thiết kế lại toàn bộ nền kinh tế quốc dân với một chiến lược phát triển mới do bản thân sự phát triển của nước ta đòi hỏi và do phải tìm cách tham gia vào quá trình toàn cầu hóa đã đổi khác hình thành sau đại dịch. Trong khi đó toàn bộ chiến lược phát triển kinh tế đã đề ra trước Đại hội XIII, bao gồm cả chiến lược phát triển công nghiệp đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 hiển nhiên không còn phù hợp nữa, nhất thiết phải huy động trí tuệ cả nước xem lại tất cả, phải xem hậu đại dịch Sars CoV 2 vừa là thách thức, vừa là cơ hội để cấu trúc lại nền kinh tế nước nhà, mở ra một thời kỳ phát triển mới. Có thể nói, nhiệm kỳ khóa Đại hội XIII sẽ là nhiệm kỳ khó nhất của ĐCSVN kể từ sau 30-04-1975 đến nay: Đất nước phải xử lý nhiều vấn đề chiến lược mới trong cục diện quốc tế mới, và đấy là những vấn đề khó nhất đối với nước ta kể từ khi hoàn thành sự nghiệp độc lập thống nhất. Tình hình và nhiệm vụ mới này đòi hỏi ĐCSVN phải tự vươn lên thay đổi chính mình thành đảng tiền phong chiến đấu mới của dân tộc và dân chủ, đủ sức phát huy được sức mạnh của dân tộc và huy động được sự hợp tác – sự hậu thuẫn quốc tế để hoàn thành trong cục diện quốc tế mới. Toàn bộ những vấn đề trọng đại được nêu ra ở đây xin được bàn riêng trong một dịp khác. – Nguyễn Trung, Hà Nội – Võng Thị ngày 12-04-2020.

 

Tuy nhiên thật ác nghiệt, có không ít ý kiến không phải là vô lý, thậm chí rất xác đáng: Đến nay trên thế giới chưa có một ĐCS nào sau thắng lợi làm cách mạng nắm được chính quyền rồi lại có thể tự thay đổi được chính mình thoát khỏi sự tha hóa của quyền lực. Nó ngay tức khắc trở thành đảng cai trị và chỉ có thể tự sụp đổ vì tha hóa trầm trọng, hoặc bị khủng hoảng đất nước đập tan! Đấy cũng là sự thật đất nước ta và ĐCSVN hôm nay đang phải đối mặt, phải cân nhắc, và lựa chọn quyết định: ĐCSVN như hiện nay không một thế lực chính trị nào trong nước có thể đánh đổ được, nhưng nó hoàn toàn có thể tự sụp đổ một khi tha hóa trầm trọng, hoặc bị xóa sổ một khi đất nước lâm vào khủng hoảng không thể cứu vãn – phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng đã bao hàm ý này! Cả 2 tình huống này đều là sự thay đổi trong bạo loạn!

 

Tôi không thể và cũng không có năng lực và thẩm quyền (competence and mandate) lựa chọn và quyết định thay cho ai. Nhưng với tất cả ý thức trách nhiệm của mình, tôi xin cảnh báo: ĐCSVN như hiện nay nếu tự sụp đổ vì tha hóa trầm trọng, hoặc bị đập tan vì đất nước khủng hoảng, đều gây ra thảm họa cho đất nước!  Vì thế, câu trả lời đúng phải là: Chỉ có con đường duy nhất là tiến hành cải cách chính trị trong hòa bình để thay đổi tất cả và đổi đời tất cả cùng sống!

 

Xin mỗi người hãy nhìn vào sự sụp đổ hay bị đập tan của quyền lực thống trị tại một số nước đang phát triển của thế giới Ả-rập và một số nước châu Phi trong vòng hơn 1 thập kỷ vừa qua, quan sát những diễn biến đầy hậu họa đẫm máu và đổ nát tiếp theo cho đến hôm nay vẫn chưa dứt của những cuộc cách mạng mầu, cách mạng những mùa hoa.., sự can thiệp nguy hiểm của các bên nước ngoài.., rồi suy nghĩ nghiêm túc về đất nước mình để tự rút ra kết luận! Trong không ít bài viết của mình những năm qua, tôi đã cảnh báo không thể hiểu lầm về nguy cơ nồi da xáo thịt này ở nước ta nếu để xảy ra bạo loạn vì bất kể lý do gì, và về thảm họa kền kền bên ngoài sẽ bu đến tìm xác thối!

 

Vì vậy cải cách chính trị là con đường duy nhất để loại bỏ mọi tha hóa đang hủy diệt sự nghiệp của Đảng, bảo vệ được Đảng và truyền thống cách mạng đã xây dựng được, tránh cho Đảng trở thành lực lượng đối kháng của dân tộc, tránh cho đất nước sự đổ vỡ đầy thảm họa, và thiết lập lại được mối quan hệ gắn bó máu xương vốn có giữa dân tộc và Đảng kể từ khi thành lập. Đây chính là con đường duy nhất tạo mọi điều kiện giành thắng lợi cho đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và trong bối cảnh quốc tế mới! Xin đừng bao giờ quên công ơn của nhân dân đã bảo vệ Đảng kể từ khi mới thành lập và trên suốt chặng đường cách mạng gian khổ đến hôm nay, mọi thắng lợi Đảng giành được cho đất nước và cho sự vinh quang của Đảng trước hết nhờ vào lòng tin và sự hy sinh vô bờ bến của nhân dân!

 

Với truyền thống cách mạng của mình, nếu ĐCSVN hôm nay quyết tâm cải cách chính mình, tôi chắc chắn ĐCSVN sẽ tự cải cách được, chắc chắn ĐCSVN sẽ dám dựa hẳn vào nhân dân và trí tuệ của cả nước để cải cách hoàn thiện chính mình trở thành đảng của dân tộc và của dân chủ vì đất nước! Đảng quyết định như vậy, dứt khoát Đảng sẽ tìm ra con đường thực hiện! [Xin lưu ý: Quyết định làm Cách mạng Tháng Tám, quyết định tiến hành 4 cuộc kháng chiến cứu nước, đều là những quyết định đã vạch ra được con đường thực hiện, dẫn tới độc lập thống nhất đất nước hôm nay, đúng với tinh thần: Có quyết định, sẽ có con đường![17]]

 

Xin miễn cho tôi mọi sự giải thích dài dòng “vì sao?” cho mọi vấn đề đặt ra cho sự lựa chọn của tôi[18], và xin cho phép tôi khẳng định ngay tại đây: Con đường cải cách chính trị của đất nước đi qua ĐCSVN là sự lựa chọn của tôi cho tổ quốc của chúng ta và cho chính bản thân ĐCSVN hôm nay với tất cả danh dự và ý thức trách nhiệm của cá nhân mình đối với tổ quốc. Chỉ xin đặc biệt nhấn mạnh: Thời hậu đại dịch covid-19 chẳng những tăng thêm tính cấp thiết của cuộc cải cách chính trị có ý nghĩa sống còn này, mà còn đặt ra những vấn đề mới chưa từng có trong một bối cảnh thế giới hoàn toàn khác mà cuộc cải cách này phải giải quyết. Phải thông qua cải cách để tạo ra cho nước ta mọi khả năng vượt qua được mọi sàng lọc và thử thách của một trật tự quốc tế khác đang manh nha hình thành. Đấy là con đường mang lại cho Việt Nam sức mạnh, khả năng đề kháng và vị thế quốc tế đất nước ta phải có tại vị trí địa đầu của khu vực Đông Nam Á[19]!

 

Mặc dù nước ta hiện nay đang còn rất nhiều khó khăn lớn trên nhiều phương diện, nhiều trở lực ngang trái phải vượt qua, ảnh hưởng và sự can thiệp từ bên ngoài rất lớn, nhưng tôi vẫn cho rằng trên thế giới này có lẽ không có nước đang phát triển nào có khả năng to lớn và hội tụ được nhiều yếu tố thuận lợi trong/ngoài để tiến hành thành công cải cách chính trị trong hòa bình như ở nước ta, chưa nói đến hơn bao giờ hết vận mệnh sống còn của nước ta đang đòi hỏi vô cùng cấp thiết phải tiến hành cuộc cải cách vỹ đại này. Nước ta bây giờ chỉ còn thiếu duy nhất nhận thức đầy đủ và ý chí phải có của ĐCSVN hôm nay về cuộc cải cách đổi đời không thể tránh né này!

 

Những thành quả đất nước đang tích tụ được – ngay trước mắt là những thắng lợi bước đầu trong chống đại dịch covid-19 hiện nay – là bảo đảm chắc chắn nhất cho cải cách thành công, là sự thôi thúc quyết liệt phải thực hiện cuộc cải cách vô tiền khoáng hậu này! Ngay trong lúc cả nước đang phải gồng mình chống đại dịch covid-19, bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu sáng kiến chống dịch cứu nước đã làm hé lộ con đường đưa đất nước ta đi vào thời kỳ phát triển mới, nhất thiết sắp tới phải khai phá thành con đường mới đất nước phải đi![20] Những thành quả đang tích tụ được này của đất nước là cơ hội vàng và những điều kiện tốt nhất để tiến hành cải cách, tuyệt đối không phải là lý do để thỏa mãn, để tự mãn, hay để rúc đầu vào cát trốn tránh cuộc cải cách này! Để cho ở nước ta xảy ra đổ nát, thì chỉ còn cách hốt bỏ đi tất cả, chẳng còn gì nữa mà cải cách!  

 

Có ý kiến lý sự: Kinh tế đất nước tăng trưởng vào loại nhanh nhất thế giới, chống đại dịch đạt kết quả thế giới khen ngợi, đất nước còn nhiều cái nhất khác nữa, uy tín nước ta đang lên cao… Tất cả nói lên tính hiệu quả của hệ thống chính trị, hà cớ gì phải nói đến cải cách và dân chủ? V… v… Xin để dư luận rộng rãi mổ xẻ, bình luận. Chỉ xin nhấn mạnh tại đây 2 sự lựa chọn cả nước và ĐCSVN phải cân nhắc kỹ: Hoặc là dùng lý sự trên đây để củng cố tiếp chế độ toàn trị; hoặc là từ thực tiễn chống đại dịch thành công nhìn rõ mặt mạnh mặt yếu của đất nước quyết tâm cải cách đổi đời thân phận hiện nay của đất nước! Lựa chọn nào, sẽ đạt được số phận nấy!   

 

Nếu yêu cầu tôi phải tổng kết thật ngắn gọn về thành công cho đến nay của nước ta trong chống đại dịch covid-19 để rút ra kết luận quyết định tương lai đất nước thời hậu dịch, xin thưa: (a) Quyết tâm chính trị dám đối mặt với sự thật, và (b) để cho tiếng nói của trí tuệ và kỹ trị (technocracy) quyết định mọi chủ trương, chính sách, biện pháp… chống dịch và cứu kinh tế!  Vâng, đấy là 2 yếu tố quyết định làm nên sự nghiệp chống dịch đến nay thành công! Vì vậy sắp tới phải làm cải cách!

 

Trong tất cả những bài đã viết về Đại hội XIII của ĐCSVN, tôi đều gửi gắm niềm tin: Nếu ĐCSVN chủ xướng cuộc cải cách này như tôi đã kiến nghị, chắc chắn cả nước sẽ hưởng ứng mạnh mẽ, mang lại cho cải cách sức mạnh bất khả kháng để mọi người cùng thắng trong cải cách, để cùng nhau giành lấy toàn thắng của công cuộc cải cách đổi đời đất nước: Một Việt Nam của một dân tộc mạnh với một chính thể kiệt suất để đứng vững được trong thế giới khắc nghiệt hôm nay!

 

Tại đây, xin cho phép tôi đề đạt với Tổng bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Từ Đại hội XII đến nay Đồng chí đảm nhiệm vai trò đi đầu trong nhiệm vụ chống tham nhũng và đã tạo ra được cho đất nước một bước ngoặt trong phương diện này. Để hoàn thành trọng trách lịch sử đặt lên vai Đồng chí ở thời điểm tranh thủ cơ hội thoát khỏi nỗi nhục nghèo hèn, khai mở một thời kỳ phát triển mới của đất nước trong cục diện thế giới mới, tôi mong Đồng chí hãy trực tiếp tuyên bố với toàn Đảng và cả nước và trước toàn thế giới:

ĐCSVN và nhân dân Việt Nam quyết tâm tiến hành cuộc cải cách chính trị xây dựng một nước Việt Nam của một dân tộc trưởng thành và dấn thân – vì sự sống còn của chính mình, và vì góp phần vào sự nghiệp phấn đấu chung của cộng đồng các quốc gia trên thế giới cho hòa bình, hợp tác và phát triển!           

 

VI

Cả nước một lòng quyết thắng đại dịch, đưa nước ta vào một thời kỳ phát triển mới

            Cuộc chiến của cả nước “Chống dịch như chống giặc!” bước sang giai đoạn 3 với tất cả tính quyết liệt, mọi thách thức nguy hiểm nhất đối với cả nước còn nguyên vẹn phía trước! Sự chỉ đạo đúng đắn, cụ thể, chuẩn xác và cập nhật chặt chẽ từng biến động của Chính phủ, sự tham chiến của tất cả các chiến sỹ tuyến đầu trong trực tiếp cứu chữa bệnh nhân cũng như trong mọi nhiệm vụ chống dịch ở mọi nơi trên toàn quốc với tất cả sự hy sinh tân tụy, sự hoạt động liên hoàn và nhịp nhàng của toàn bộ hệ thống  cho việc duy trì cuộc sống đất nước ổn định và huy động mọi nguồn lực cho chống dịch và cứu kinh tế, sự vào cuộc với tất cả niềm tin của toàn thể nhân dân trong mọi công việc và nhiệm vụ tham gia chống dịch, tất cả đang cho phép nước ta kiểm soát được tình hình dịch bệnh cho đến nay, mong rằng sẽ tiếp tục như vậy để thắng dịch.

 

Điều mỗi chúng ta đều mong muốn là sự thực hiện nghiêm túc hơn nữa từng giờ, từng ngày của chính mỗi người dân chúng ta mọi biện pháp phòng dịch và chống dịch Chính phủ đã ban hành – kể cả sau khi giãn cách xã hội chấm dứt, với tất cả ý thức gìn giữ cho bản thân mình và giữ cho cả cộng đồng. Bởi vì nỗ lực của trách nhiệm từng cá nhân như vậy thực sự là khâu quyết định cho sức khỏe của bản thân và cả cộng đồng, cho phép thực hiện có hiệu quả nhất mọi biện pháp kiểm soát sự lây lan, chế ngự được dịch bệnh, và sau này là nhiệm vụ đưa đất nước thoát khỏi dịch bệnh và mọi hệ lụy của nó. Nỗ lực như vậy của từng người dân bao nhiêu cũng không  thừa, nhất là nguy cơ Sars-CoV 2 gây ra tình hình bất khả kháng vẫn đang dòm ngó cả thế giới chừng nào chưa có được vaccine phòng dịch này. Xin nhấn mạnh: Sống với ý thức trách nhiệm rõ ràng của cá nhân đối với bản thân và đối với cộng đồng như vậy thực sự còn là một thứ vaccine-xã hội vô cùng quan trọng chống mọi bệnh dịch xã hội, để có được cuộc sống lành mạnh của cộng đồng và làm nên sức mạnh quốc gia! Đây là một trong những giá trị hàng đầu đất nước ta phải xây dựng nên trong quá trình cải cách chính trị sắp tới. Ngay trước mắt, cả nước phải vừa lo tiếp tục phòng / chống dịch, vừa phải từng bước thận trọng khởi động trở lại nền  kinh tế, chưa nói đến một khi đại dịch qua đi, những sang chấn để lại nước ta phải giải quyết sẽ không hề nhỏ[21], do đó những ngày tháng phía trước sẽ vô cùng quyết liệt! Hiển nhiên đối mặt với mọi thách thức phía trước đòi hỏi mỗi chúng ta phải có thần kinh thép, quyết một lòng hiệp lực cùng nhau thực hiện.

Quá trình chống đại dịch cứu nước đến nay cung cấp cho chúng ta những gợi ý quan trọng đầu tiên về nội dung và cách tiến hành cuộc cải cách chính trị sẽ phải thực hiện. Cụ thể là: (i)ý chí của hệ thống chính trị quyết đối mặt với sự thật với tất cả tinh thần “chống dịch như chống giặc!”, (ii)trí tuệ và khoa học với độc lập tự chủ trong tư duy có tiếng nói quyết định cho mọi chủ trương, biện pháp và hành động cũng như vai trò rất quan trọng của công nghệ thời 4.0, (iii)sự chỉ đạo một lòng vì nước vì dân của Chính phủ luôn luôn cập nhật với từng diễn biến mới của tình hình và với mọi nỗ lực có thể, sự công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình, (iv)sự vào cuộc “chống dịch cứu nước” của toàn dân với tất cả nhận thức phải có và với niềm tin mạnh mẽ vào những chủ trương biện pháp đúng đắn chống dịch cứu nước của Chính phủ - đấy là 4 nguyên nhân quyết định cho phép nước ta cho đến nay làm chủ được tình hình và kiểm soát được dịch bệnh. Thực tiễn chống dịch vừa qua còn nẩy sinh nhiều điều tốt đẹp khác như khơi dậy tinh thần làm chủ của người dân, tăng cường ý thức trách nhiệm, tính tổ chức và tính cộng đồng trong xã hội, đoàn kết tương trợ đùm bọc nhau, vai trò của thông tin đúng là sức mạnh, xây dựng sự tin cậy giữa nhân dân và chính quyền, thực tiễn là thước đo tất cả, tính chuyên nghiệp và hiệp đồng phải có của mọi bộ, ngành và các cơ quan chức năng (v/đ kỹ trị), sống tiết kiệm và chống mọi lãng phí phải là quốc sách, dồn nguồn lực cho mục tiêu đúng, phát huy làm việc trực tuyến và có thực chất để giảm bớt những hoạt động hay tổ chức, cơ quan không cần thiết, bám sát thực tiễn và xóa bỏ quan liêu, ai làm đúng việc nấy (từ đây sẽ có nhiều kinh nghiệm tốt cho tinh giảm biên chế và bộ máy…), v… v… Rất cần phát huy những giá trị tốt đẹp này đang nảy nở trong chống dịch cho cải cách chính trị đổi đời đất nước sắp tới. [Có thể nói: Chống đại dịch đã cho chúng ta một số bài tập đầu tiên trong tiến hành cải cách chính trị sắp tới.]

 

Rõ ràng chúng ta không phải tiến hành cải cách trong mò mẫm và với 2 bàn tay trắng! Nên nhìn thẳng vào những yếu kém và tình trạng tụt hậu nguy hiểm của đất nước với quyết tâm cải cách để khắc phục, với tất cả nỗ lực quyết bù đắp lại những gì đã bỏ lỡ, và quyết giành lấy những thắng lợi phía trước! Không phải một người bình thường hay tầm thường nào, mà là nhân vật Lý Quang Diệu đã nói ra đúng và thật lòng (không nói ngoại giao): Ở Đông Nam Á nếu có một con hổ kinh tế, thì đấy phải là Việt Nam! – một nước Việt Nam phát triển của một dân tộc tự do! Sự thật cũng đúng như vậy. Và hôm nay, cả nước ta cần thông qua cải cách chính trị, khắc phục mọi yếu kém, giải phóng mọi tiềm năng của nước mình, quyết thực hiện bằng được mục tiêu chiến lược đã để muộn này trong tình hình đang xuất hiện một quá trình toàn cầu hóa mới rất quyết liệt! Khỏi phải nói nhân dân ta khao khát thực hiện mục tiêu chiến lược đã để muộn này như thế nào.

 

 Theo suy nghĩ của tôi, ĐCSVN có trong tay mọi điều kiện để tiến hành thành công cuộc cải cách vĩ đại này. Trở ngại duy nhất còn lại là: Ý thức hệ của tư duy nô dịch và lợi ích ích kỷ của quyền lực đang tìm mọi cách làm mù và uy hiếp Đảng!  Đây chính là kẻ thù số một của mình, ĐCSVN phải đánh đổ nó, dựa vào nhân dân mà đánh đổ nó!  Sự can thiệp của bên ngoài tuy rất nguy hiểm nhưng vẫn chỉ là thứ yếu so với kẻ thù số một này.

 

Xin hãy giở lại lịch sử ĐCSVN kể từ khi thành lập: Trong mỗi khúc quanh của con đường cách mạng cho đến hôm nay, chạy trốn sự thật luôn luôn đem lại thất bại cho Đảng – nhất là trốn tránh sự thật về những sai lầm, yếu kém và sự tha hóa của chính mình. Trong khi đó con đường trường chinh gian truân của Đảng đi từ Cách mạng Tháng Tám tới giành được độc lập thống nhất cho đất nước và vượt qua được bao nhiêu hiểm nghèo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước cho đến hôm nay luôn luôn là con đường ĐCSVN dám đối mặt với sự thật để chiến đấu.

 

Có thể dám chắc: ĐCSVN đối mặt với sự thật, quyết dành lấy cơ hội trong thế giới đầy thách thức hôm nay, quyết đổi đời chính mình để phục vụ sự nghiệp đổi đời đất nước, ĐCSVN sẽ có cả dân tộc đứng về phía mình, tất cả cho khát vọng: Xây dựng Việt Nam của một dân tộc trưởng thành và dấn thân!

 

Hà Nội – Võng Thị, viết xong ngày 04-04-2020. Công bố ngày 15-04-2020, đươc cập nhật thêm một số thông tin.  

 



[1] Ngày 06-04-2020 bài số 3 này đã được gửi đến Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII và một số địa chỉ khác. Để tập trung vào nhiệm vụ chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội, bài số 3 này được công bố ngày 15-04-2020, được cập nhật thêm một vài thông tin.

 

  Bài số 1: “Sức mạnh của chúng ta là dám nhìn thẳng vào sự thật”

                  http://www.viet-studies.net/NguyenTrung/NguyenTrung_DoiMatSuThat.html 

 Bài số 2: “Chúng ta cần chăm lo cho hậu dịch covid-19 ngay trong khi còn đang chống dịch”                                                  

    http://www.viet-studies.net/NguyenTrung/NguyenTrung_ChamLoHauDich.html

[2] P Krugman – giải thưởng Nobel – 02-04-2020 trả lời phỏng vấn của CNN: Pandemic covid-19 gây ra tình trạng tồi tệ chưa từng có (worse than before), đẩy kinh tế thế giới vào cuộc khủng hoảng mang tính rơi tự do của trạng thái “hôn mê bệnh lý” (medical induced coma) còn trầm trọng hơn cuộc đại suy thoái 1929-1933, có thể làm mất đi 10% GDP của kinh tế Mỹ… … (nên tìm đọc P Krugman “Arguing with Zombies:  Economics, Politics, and the Fight for a Better Future” - “Tranh luận với xác sống: Kinh tế học, chính trị học, và cuộc đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn” mới xuất bản). Các chuyên gia Mỹ về dịch tế học – trong đó có Fauci và Birx – cảnh báo chính quyền Trump: Covid-19 có thể sẽ cướp đi 2,2 triệu sinh mạng công dân Mỹ nếu không thực hiện cách ly xã hội và những biện pháp quyết liệt khác… Quân đội Mỹ được lệnh tất cả mọi nơi phải cấm trại 6 tuần (nghĩa là ở đâu ở nguyên đấy cho đến hết 04-2020) để phòng ngừa dịch bệnh lây lan. B Crozier, chỉ huy hàng không mẫu hạm T Roosevelt (có 5000 thủy thủ) vào thăm Đà Nẵng cuối tháng 03-2020 vừa mới bị huyền chức vì “xử sự không đúng cách” trong tình hình covid-19 lây lan vào thủy thủ khiến HKMH này phải tạm dừng hoạt động để chữa bệnh và làm vệ sinh HKMH, (được biết Crozier cũng nhiễm covid-19), người đứng đầu hải quân Mỹ Thomas Modly đã xin từ chức vì sự kiện này… Nước Mỹ thừa nhận đã bị covid-19 giáng những đòn nặng nề như sự kiện Chân Châu Cảng, sự kiện 11-09-2001, kinh tế hiện đã rơi vào suy thoái, GDP quí II-2020 có thể giảm tới -26,5% so với quí I (CNN 13-04-2020)!.. V… v… Tóm lại, giầu mạnh như Mỹ mà lúng túng và rối loạn, đại dịch rất khó lường đã đành, song còn có phần do yếu kém chủ quan của con người! Số lây nhiễm và số tử vong ở Mỹ tăng liên tục với tốc độ cao, từ ngày 10-04-2020 cao nhất thế giới và chưa thấy dấu hiệu nạn dịch giảm đi. Lác đác đã có ý kiến: Phải chăng với covid-19 thời đại Mỹ đang đi vào kết thúc (Times of London 09-04-2020, New York Times 10-04-2020…)?..

[3] Tham khảo: “Xi Jinping’s China did this”

The corrupt, criminal regime wasted 40 days blocking information while it crushed domestic dissent and ensured COVID-19 would become a global pandemic

By Irwin Cotler and Judith Abitan 12 April 2020, 3:01 pm 56

https://www.timesofisrael.com/criminality-and-corruption-reign-in-xi-pings-china/

[4] Tham khảo: (1) Nguyễn Quang Dy “Mỹ đang vật lộn với Covid-19 và bàn cờ địa chính trị  10-04-2020, và

http://www.viet-studies.net/kinhte/NQuangDy_MyVatLonCovid.html

(2) Thanh Hà “Covid-19 :Tại sao thế giới cần tỉnh táo trước sự hào phóng của Trung Quốc ?”

http://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20200411-covid-19-t%E1%BA%A1i-sao-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-c%E1%BA%A7n-t%E1%BB%89nh-t%C3%A1o-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-s%E1%BB%B1-h%C3%A0o-ph%C3%B3ng-c%E1%BB%A7a-trung-qu%E1%BB%91c-pour-internet

Đăng ngày: 11/04/2020 - 16:08Sửa đổi ngày: 11/04/2020 - 16:08

 

[5] Tham khảo: Nguyễn Trung, “Chúng ta cần chăm lo cho hậu đại dịch covid-19 ngay trong khi còn đang chống dịch”   http://www.viet-studies.net/NguyenTrung/NguyenTrung_ChamLoHauDich.html.

[6] Ở Mỹ ngày càng lộ ra sự thật là hàng thập kỷ nay TQ đã “mua” được (với nghĩa dùng tiền để lũng đoạn) nhiều trường đại học danh tiếng và những học viện, viên nghiên cứu quan trọng của Mỹ… Những nơi này đã đào tạo giúp TQ hàng vạn cán bộ khoa học và chuyên môn cao cấp (tới mức hầu như không có cán bộ cấp chiến lược nào của TQ không trải qua việc học tập hay các khóa đào tạo ở Mỹ!), và không biết bao nhiêu bí mật công nghệ đã bị đánh cắp…   Cái gọi là sự thần kỳ Trung Quốc có không ít nguyên nhân từ sự sơ hở trước hết của Mỹ rồi đến các nước phương Tây.

[7] Một ví dụ: Theo báo Asia Sentinel ngày 31-03-2020, Nhà vua Thái Lan cùng với các người thân sang Đức tạm sống để tránh dich covid-19 đang lây lan ở Thái Lan. Sự việc này gây ra phản ứng công khai chưa hề có ở Thái Lan. Trên mạng face book và tweeter xuất hiện những ý kiến quyết liệt đặt câu hỏi: Liệu nước Thái Lan có cần duy trì chế độ nhà vua nữa hay không!? Mặc dù ở Thái Lan “khinh quân” (Lese-Majesty) là một trọng tội!

[8] Tìm xem Nguyễn Trung kể chuyện: Tôi làm “chính trị”

 http://www.viet-studies.com/NguyenTrung/Hoiky_NguyenTrung.pdf

[9] “Nếu không muốn làm đe thì phải làm búa!”  - đấy là câu nói nổi tiếng của đại thi hào W. Goethe (1710-1782) trong kiệt tác “Faust”. Có sự hiểu nhầm câu nói này là của K Marx (1818-1883).

[10] Tôi vô cùng xin lỗi, thật khó mà nói được rằng chúng ta hiện nay là một nước có học với nghĩa được học đúng, học đầy đủ những điều cuộc sống của nhân loại văn minh ngày nay đòi hỏi mọi dân tộc đều phải học, và phải có tự do tư duy trong học tập để trở thành con người của chính mình, của đất nước mình và của cộng đồng thế giới. Chứ không phải học để trở thành con người công cụ như đang là mục tiêu của nền giáo dục chúng ta đang có hiện nay (học để quán triệt đường lối chính sách của Đảng!). Sự thật là chúng ta đang có một nền giáo dục bị giam hãm trong khung khổ ý thức hệ và chịu sự chi phối của độc quyền chân lý của ĐCSVN. Thậm chí bóp méo cả lịch sử đương đại đưa vào giáo dục để cho đúng với quan điểm lập trường của Đảng! Học như thế không khác gì mấy so với thất học, thậm chí còn tai hại hơn thất học! Học và phải sống theo học như thế là làm ngu dân!.. V… v…  Xin thứ lỗi, trong thâm tâm tôi cho rằng: Với thượng tầng kiến trúc như vậy trong cuộc sống đất nước ta hiện nay, dân tộc ta đang bị làm cho khuyết tật, làm cho yếu kém hơn bao giờ hết: Đang cúi đầu trước cái sai, cam tâm chịu để tự do của mình bị chính quyền của chính nước mình tước đoạt, đang bị phân tán nhiều bề và tầm nhìn bị bưng bít.., đang không dám đứng lên bảo vệ cái đúng, đang không dám dấn thân cho tổ quốc mình và lẽ phải giữa lúc tổ quốc đòi hỏi hơn bao giờ hết sức mạnh của đoàn kết dân tộc và sức mạnh của thực lực quốc gia. Học như thế chỉ phù hợp cho cuộc sống một đất nước dặt dẹo!... Thế giới hôm nay không có chỗ đứng cho một quốc gia như thế - nhất là ở vị trí địa đầu như của nước ta! Xin cả nước, trước hết là các đảng viên ĐCSVN, bình tâm suy ngẫm: Phải chăng trong đất nước độc lập thống nhất hôm nay, nhưng ý chí quần tụ dân tộc và tinh thần quật cường Việt Nam của chúng ta hôm nay có lẽ đang trong thời kỳ lịch sử thấp nhất? Chẳng lẽ cứ phải chờ đợi bị bên ngoài đấm đá vào mặt mình, hoặc cho đến khi có một trận lôi phong long trời lở đất nào đó – một thứ tsuinami – từ bên ngoài hay từ thế giới tự nhiên ập tới, rồi dân tộc ta mới thức tỉnh? – Vì sao? Lỗi tại ai?.. Sức mạnh quyết định nhất và cũng là quyền thiêng liêng nhất của con người nói riêng và của một quốc gia nói chung là tự do trong tư duy, nhưng ĐCSVN không hiểu được điều này, đang cầm tù chính mình và cả đất nước! Làm như vậy,  ĐCSVN đang đánh mất và làm khuyết tật dân tộc mình – một dân tộc thông minh, xiêng năng, vô cùng đáng trân trọng và tài giỏi. Thật trớ trêu, cộng đồng người Việt sống ở trong nước hay nước ngoài có nhiều trí thức được thế giới công nhận; nhưng cho đến nay thật khó mà nói rằng đã có một ảnh hưởng đáng kể của tầng lớp trí thức vào đời sống toàn diện của đất nước ta. Càng khó nói hơn nữa ở VN đã hình thành một tầng lớp trí thức với nghĩa là đội quân tiên phong của trí tuệ dân tộc và dẫn dắt quốc gia! Càng chưa thể nói Việt Nam là một quốc gia do trí tuệ dẫn dắt! Thế là thế nào? ĐCSVN độc quyền chân lý có bao giờ tự đặt ra cho mình câu hỏi này? Hay là tự thân ĐCSVN là chân lý, không còn gì để bàn cãi nữa, và không cần đến trí thức!? Nhìn tổng thể và dài hạn, để có tinh thần, đạo lý, học vấn, bản lĩnh và tầm nhìn sống được trong thế giới đương đại, hơn bao giờ hết nước ta cần xây dựng cho mình một nền tảng giáo dục và văn hóa mới vững chắc theo kịp bước tiến của văn minh nhân loại. Phải chăng đây không phải là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu của ĐCSVN?

[11] Cuộc sống thực không có chữ “nếu”, nhưng để tư duy và có tự trọng thì phải hỏi: Nếu VN hôm nay đã hoàn thành được chiến lược công nghiệp hóa thì sẽ ra sao trong thế giới hôm nay? v…  v… ..., và còn phải tự hỏi mình rất nhiều chữ “nếu” như thế!

[12] Những cơ hội lớn đã bị bỏ phí: (1)Sau chiến thắng 30-04-1975 lẽ ra nên chọn con đường đoàn kết hòa giải dân tộc để khắc phục hậu quả chiến tranh, kiến thiết đất nước theo con đường dân tộc và dân chủ; làm được như vậy hôm nay đã có một Việt Nam hoàn toàn khác với vị thế quốc tế khác, công lao của Đảng đối với đất nước sẽ vô cùng vĩ đại. (2)Đổi mới kinh tế 1986 đã bỏ lỡ cơ hội đổi mới thể chế chính trị có thể tiến hành ngay sau đó. (3)Khi các nước LXĐÂ trên đà sụp đổ, lẽ ra nên nhân cơ hội này đi tìm con đường dân tộc và dân chủ cho đất nước, lại lo toan cứu phe XHCN và lựa chọn con đường Thành Đô (09-1990), mặc dù trước đó TQ đã tiến hành chiến tranh 17-02-1979 và chiếm 7 đảo và bãi đá của ta trên Biển Đông năm 1988, mặc dù có sự can ngăn trước khi quyết định đi cuộc gặp này. (4)Năm1995 ta đã bình thường hóa được quan hệ với Mỹ và gia nhập ASEAN, nhưng ta xúc tiến với tốc độ quá dè dặt việc hội nhập quốc tế, mãi tới 2006 mới gia nhập WTO (sau cả TQ vì ta nghe TQ), và trên thực tế không tận dụng được tối đa hội nhập quốc tế. (5)Bước vào thập kỷ 2010s chế độ toàn trị của ĐCSVN đi vào thời kỳ tha hóa trầm trọng nhất, năm 2013 sửa đổi Hiến pháp tạo ra cơ hội lớn chấm dứt tình trạng này để mở ra khả năng xây dựng thể chế dân tộc và dân chủ với nhà nước pháp quyền, giới trí thức đã đưa ra kiến nghị cụ thể theo hướng này, nhưng bị bác bỏ. (6)Trước thềm Đại hội XII tình hình Đảng và nội trị rất nát vì tệ nạn quan liêu tham nhũng và tranh giành lợi ích phe nhóm, lẽ ra Đại hội XII nên tiến hành cải cách chính trị để cứu nước và cứu Đảng, song ĐH XII chỉ lựa chọn chống tham nhũng để cứu Đảng và tăng cường hơn nữa chế độ toàn trị, trong khi đó đế chế Trung Hoa trên đường phục hưng can thiệp vào nước ta ngày càng sâu hơn, uy hiếp ta nhiều hơn.

[13] Hãy tìm đọc “VÌ SAO CÁC QUỐC GIA THẤT BẠI” - Daron Acemoglu & James A. Robinson,  Nguyễn Quang A dịch, NXB Trẻ phát hành. Dựa trên các dữ liệu và biến cố của những quốc gia thất bại, Acemoglu và Robinson đã chứng minh được nguyên nhân hàng đầu và chủ yếu của thất bại là những quốc gia này đã không thiết lập được cho minh thể chế chính trị mà sự tồn tại và phát triển của những nước này đòi hỏi trong quá trình phát triển.

[14] Trong những năm qua, nhất là trong những bài viết gần đây, tôi đã phân tích và trình bầy nguyên nhân cơ bản và quyết định nhất khiến nước ta không thực hiện được chiến lược công nghiệp hóa đã vach ra (phải hoàn thành vào năm 2020) là do không thiết lập được một thể chế chính trị - nhà nước pháp quyền dân chủ giải phóng được tiềm lực quốc gia mà sự nghiệp công nghiệp hóa đòi hỏi.

 

[15] Trong bàiChúng ta cần chăm lo cho hậu đại dịch covid-19 ngay trong khi còn đang chống dịch” – tôi đã trình bầy nội dung điều kiện tiên quyết phải tạo ra cho đất nước trong thời kỳ phát triển mới là: (1)Nền giáo dục tiên tiến, (2)phát triển và vận dụng công nghệ (theo tinh thần phát triển khoa học và công nghệ hiện đại), (3)một nhà nước của thể chế kinh tế – chính trị – văn hóa – xã hội của tinh thần dân tộc và dân chủ! Cả 3 yếu tố cơ bản này là cái bất biến phải có mãi mãi, đồng thời cũng là điều kiện tiên quyết để mang lại cho đất nước ta khả năng vượt qua được sự sàng lọc và thích nghi phải có trong thế giới hôm nay.

 

[16]Có ý kiến nói: ĐCSTQ tuy độc tài nhưng vẫn chủ trương xây dựng CNXH đặc sắc TQ và đang tạo ra được sự thần kỳ TQ, họ đâu phải cần đến dân chủ và cải cách!?... Xin thưa: TQ là một đế chế già đời nhất thế giới bây giờ đang thức dậy; cái gọi là sự thần kỳ TQ thực chất là gì và vì sao nó xuất hiện được… chắc khỏi phải giải thích đối với mọi người có hiểu biết; còn người Việt Nam nào mà không hiểu thế nào là CNXH đặc sắc TQ và tác động của nó vào VN từ năm 1949 đến nay? Và cũng xin đừng quên: VN không phải, và chưa bao giờ là một đế chế, nên không thể có tư duy đế chế và đi theo con đường của TQ (thực ra VN còn đang rất nặng tư duy tiểu nhược quốc), không thể học theo và hành xử theo kiểu TQ. Còn con đường xây dựng đất nước ta theo định hướng XHCN đã chệch vào chủ nghĩa tư bản thân hữu như mấy thập kỷ vừa qua và để lại những hệ lụy đau lòng người Việt Nam nào không rõ?

 

[17] Tham khảo chú thích 18.

[18] Xin tìm đọc những bài tôi viết trên viet-studies.net gần đây có liên quan đến Đại hội XIII của ĐCSVN, trong đó có bài chuyên đề: Nguyễn Trung, “Kiến nghị về Đại hội XIII”  (Văn bản tiếp theo thư ngày 25-04-2019 gửi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và toàn thể các Ủy viên Bộ Chính trị BCHTƯ ĐCSVN khóa XII, đã gửi ngày 20-05-2019, vì tôi muốn chờ đến khi thấy TBT-CTN sức khỏe hồi phục và đã trở lại làm việc tôi mới gửi) –  (http://www.viet-studies.net/NguyenTrung/NguyenTrung_KienNghiDaiHoiXIII.pdf). Trong Kiến Nghị này tôi đã phác họa sơ khởi nội dung và con đường cải cách đổi đời đất nước đi qua ĐCSVN, phương thức thực hiện, các bước đi, lộ trình và khung thời gian thực hiện ước lượng 10 năm để hoàn thành cải cách, sau đó sẽ là sự phát triển tiếp của một nước Việt Nam mới trong trật tự thế giới mới. Đương nhiên phác đồ cải cách này mới chỉ là một gợi ý rất sơ khởi ban đầu, được đặt ra trước trí tuệ của cả nước, soạn thảo vào lúc chưa có đại dịch covid-19 (văn bản tháng 04-2019)… Các bài tôi viết về Đại hội XIII cũng như các Đại hội trước (X, XI, XII) đều được gửi trực tiếp qua đường bưu điện đến cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, nhưng chưa một lần có hồi âm.

 

[19] Xin tìm đọc: Nguyễn Trung, “Chúng ta cần chăm lo cho hậu dịch covid-19 ngay trong khi còn đang chống dịch”.

[20] Tham khảo: Nguyễn Trung, “Sức mạnh của chúng ta là dám đối mặt với sự thật”.

 

[21] Tham khảo: Một số giải pháp cho kinh tế Việt Nam mùa dịch Covid-19 - TS Đinh Trường Hinh, 11 tháng 4 2020

Washington D.C -  https://www.bbc.com/vietnamese/business-52254390

 

Tác giả gửi cho viet-studies ngày 15-4-20